8. Giải Thoát
Giải Thoát
Written by Kitachan
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Đèn bàn sáng trưng, sách vở chất cao che khuất cả chị nó.
- Chị ơi, chơi với em đi, học gì học hoài.
- Chị học trường điểm, em à.
—*—
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Mắt chị thâm quần, áo quần xộc xệch, người gầy gò như thể đã nhịn ăn cả tháng, giọng nói yếu ớt và kiệt sức.
- Sao chị học nhiều thế?
- Chị phải thi đỗ, điểm thật cao.
—*—
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Chị đang khóc, miệng mở to nhưng cố gắng không phát ra tiếng, tay nắm chặt mép gối, mi mắt sưng vù:
- Sao chị khóc?
- Chị rớt rồi.
—*—
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Không còn sách vở, không còn đèn bàn, không còn nước mắt và cơ thể ốm yếu vì chịu quá nhiều áp lực.
Chị đứng trên bệ cửa sổ, sau lưng là trời xanh rộng lớn, nụ cười lâu nay biến mất bỗng quay trở lại, khuôn mặt thanh thản và yên bình, mi mắt khép hờ.
- Chị làm gì thế?
- Chị sẽ bay khỏi nơi này.
—*—
Đám tang, cả nhà khóc rất nhiều, muôn ngàn xin lỗi, con bé chỉ vào bức di ảnh dưới lớp nhang khói mờ đục:
- Chị đâu hả mẹ?
- Chị con đi rồi, đi rất xa, không thể chơi với con được nữa.
- Mẹ không phải buồn. Trước chuyến bay đó, chị đã cười với con, rất hạnh phúc.
7. Hạ
Hạ
Hạ – ngố và ngu nhất lớp 9A3 đang cặp với hot boy của khối – Thằng Khôi.
Nhỏ đó là tiểu thư chính hiệu, trừ chuyện đi học, còn lại quanh quẩn xó nhà, hết vẽ tới viết, cơm bưng nước rót, thảo nào da trắng bóc, như quả trứng gà. Còn giao tiếp nữa, cứ một điều “cậu”, hai điều “tớ”, gia giáo phát khiếp.
Tính nhỏ trầm, nên rất ít bạn, từ hồi chuyển trường, càng khép kín hơn, tối ngày hí hoáy với cuốn sổ da, hoặc ghi chép gì đó, hoặc vẽ vời các thứ. Đã không xinh còn nội tâm, với cái lớp này, như thế là hỏng, hỏng bét, là kí án tử cho chuỗi ngày trung học của mình. Bởi dân 9A3 nghịch nhất trường, lũ tiểu quỷ thà cả tháng đi học đúng giờ, còn hơn kết bạn với Hạ.
Tính thằng Khôi quậy, ưa lăng nhăng. Muốn thành bồ-tạm-thời, hoặc đẹp rụng rời, hoặc vô cùng sắc sảo. Thế còn bạn gái? Cả hai điều kiện trên.
Nhỏ, “Kim cương” đầy mặt, ăn nói vụng về, với cặp đôi này, như thế là hỏng, hỏng bét, là kí án tử cho tuổi 16 trăng tròn của mình.
Nhưng, hai đứa nó đã cặp kè được một tuần, hẹn hò ba lần.
Án tử kí rồi!
–*–
Tụi bà tám đồn, Hạ nó hiền một cây, tối ngày chiều người ta, bồ quát toàn nín nhịn rồi về nhà khóc, bữa sau còn làm lành trước.
Nghe xong, chỉ muốn phán một câu: “Toi bạn rồi! Thằng Khôi mà không chán chặt đầu tớ!”
–*–
Và…tôi đúng, như lẽ hiển nhiên, vì chuyện yêu đương nhăng nhít của hotboy khối, không nhân 9A3 nào chẳng rành, trừ Hạ, bởi nhỏ có bao giờ mở miệng với ai.
Cầm cự được hai tuần, đúng hôm Hạ nghỉ học, Khôi tuyên bố trước lớp: “Tụi này chia tay! Tui chán rồi!”.
Mọi người xì xầm, ít ai trách thằng bồ, chỉ chê nhỏ. Nào ngu hết chỗ nói, đã biết tên này nổi tiếng đào hoa, vừa nhạy cảm lại yếu đuối, còn dấn thân làm gì, đến nỗi suy sụp, đổ bệnh thế này?
Nếu chuyện này xảy ra vào thời bố mẹ, hẳn người lãnh tội là Khôi. Nhưng giờ thế kỉ mới, hành động vậy chỉ khiến người ta thương hại Hạ, lụy vì thứ tình cảm trẻ con này, chẳng ai khen cả.
–*–
Rồi, gặp nhỏ lúc đi chợ cho mẹ, sáng hôm sau.
Mắt sưng vù, nhưng cách nói chuyện rất bình thường, thậm chí, nếu là kẻ mới quen, đã tưởng rằng Hạ đang vui.
- Bà với thằng Khôi, cả lớp biết hết rồi đó!
- Ừ! Ai chứ cậu ấy không làm mới lạ!
- Hiểu sao còn cặp?
- Chỉ là, khi được một học sinh nổi tiếng tỏ tình, nếu không có tình cảm, một đứa tầm thường như tớ rất dễ nhận lời. Tớ hay ám ảnh về giá trị của mình, quen cậu ấy thực ra chỉ muốn mình trở nên tuyệt vời hơn. Nói thẳng, tớ chỉ thích vầng hào quang của Khôi.
- Thì ra vậy, nên bà ít buồn cũng đúng!
- Ừ!
- Vậy sao khóc?
-…
Nhỏ im lặng, vờ không nghe thấy, sau đó, bảo có chị đang chờ, nhanh chóng rời đi.
–*–
- Nãy thấy đứng nói chuyện với cô bé đó, bộ cháu có quen hả?
- Dạ nhỏ đó chung lớp cháu!
- Bữa hổm, cô bé đó đội mưa đứng xếp hàng tiệm ông, nghe nói mua bánh mừng sinh nhật bạn trai.
Nhớ lại, thứ ba, thằng Khôi tán với đám đầu đinh:
- Giờ này sinh nhật bạn trai còn tặng bánh kem, vì không thể đi chơi quá khuya, con gái thời nào đây chả biết?
- Nữ sinh duyên dáng, nết na đó mày!
Cả hội cười ầm.
Hạ nói dối, chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ.
–*–
Sáng, tôi đến lớp thật sớm, bí mật đặt mảnh giấy vào hộc bàn nhỏ:
“Bà nhạy cảm và yếu đuối. Cái này ai cũng biết, kể cả bà.
Nhạy cảm và yếu đuối là xấu. Cái này ai cũng nghĩ thế, kể cả bà.
Nhưng có một người, tim luôn lỗi nhịp, mỗi khi bà tỏ ra nhạy cảm và yếu đuối!”.
Trước đó, thằng Khôi có giật xem, buông thẳng: “Tỏ tình sến quá mày!”.
Luôn có một người dành cho một người.
6. Cảm Nắng
Cảm Nắng
Written by Kitachan
Dưới cầu thang dãy C có một khoảng trống dủ rộng để chứa dụng cụ thể dục, thằng Húi Cua biến nơi ấy thành “lãnh địa” của mình, bởi chỗ đấy vừa ẩm thấp lại tối tăm, bụi bặm và mạng nhện giăng đầy. Thường thì đã là học trò, ai chả thích chạy giỡn dưới sân trường hay tụm năm tụm ba buôn chuyện cùng bạn bè, chẳng tên nào đủ rảnh rỗi và dở người để bén mảng đến “lãnh địa” của nó. Húi Cua vốn tách biệt với trường lớp, nó ốm yếu từ nhỏ nên ba má sợ lắm, hễ hắt xì một phát là phải tức tốc chở vô bệnh viện, chích thêm ba bốn mũi mới yên tâm. Bởi vậy, thế giới của thằng này chỉ vỏn vẹn bốn bức tường màu xanh lam cộng thêm cái TV bé tẹo, đến lớp cứ hệt như người rừng mới về thành phố, kể chuyện cười nhưng chẳng ai nhếch môi nổi, vấn đề thời sự, diễn viên cứ thế mù tịt, ăn mặc hệt như lũ mọt sách, áo sơ mi trắng đóng thùng cùng hàng khuya áo cài không sót nút nào. Dần dần, Húi Cua mắc bệnh sợ người lạ hồi nào chẳng hay, làm việc gì cũng có cảm giác ai đấy đang bàn tán, chỉ trỏ sau lưng mình, bức bối không thể tả.
Nó hầu như chẳng có bạn, học hành làng nhàng, giỏi Xã hội và dở Tự nhiên, giờ ra chơi thường trốn một góc ở nhà kho dưới chân cầu thang, tay khư khư quyển sổ bìa nâu cùng cây bút chì nhỏ xíu, hễ nhìn thấy điều gì hay ho lại hí hoáy ghi chép hoặc vẽ lại trên giấy. Công việc này thường mang lại cảm giác lâng lâng rất khó tả, cứ như đang được nhấc bổng khỏi mặt đất, làm thằng bé đặc biệt yêu thích. Húi Cua viết rất nhiều truyện ngắn, thể loại chủ yếu là tình cảm, tưởng tượng về ba chữ “mối tình đầu”, sẽ là một cơn cảm nắng chóng vánh và ngây ngất, cảm xúc thay đổi liên tục, khi thì hạnh phúc vô bờ bến, bị mẹ mắng cũng thấy vui, miệng khe khẽ hát hệt như đứa dở người, lúc lại đau buồn đến độ chán chường, làm gì cũng chẳng thấy hứng thú. Sự tỉnh táo hằng ngày bỗng nhiên bị cướp mất, đầu óc trở nên mụ mị, đích thị là một cơn sốt không bình thường.
Húi Cua thường đến lớp sớm hơn giờ tập trung khoảng nửa tiếng, không phải vì nhà gần mà chỉ xuất phát từ sở thích ưa quan sát mọi thứ của nó. Buổi sớm, sân trường khoác tấm áo tinh khôi và dịu dàng, hoa mắc cỡ màu tím biếc khẽ rung rinh trước gió, Không khí trong lành dễ chịu, vài cụ bà mượn chỗ tập dưỡng sinh ở góc sân, điệu nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng, từng tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua kẽ lá, thi nhau nhảy múa trên sân.
Khoảnh khắc yên bình của Húi Cua chấm dứt hoàn hoàn vào lúc sáu giờ mười lăm sáng thứ sáu hôm nọ, khi Màu Đỏ bước vào, mặc chiếc áo thể dục rộng thùng thình, dáng người cao lớn và mạnh mẽ, làn da ngăm ngăm, khuôn mặt sáng bừng cùng nụ cười lúc nào cũng thường trực. Nó không biết cậu ta học lớp nào, họ tên là gì, nhưng Húi Cua say mê thứ màu sắc rực rỡ mà con người ấy khoác lên mình, những thỏi nam châm ngược chiều thường hút nhau, là như vậy đấy. Nó khẽ khép hờ mi mắt, tai lắng nghe âm thanh trầm bổng từ quả bóng rổ của Màu Đỏ, tâm hồn như chiếc phong linh ngày đầy gió, muôn ngàn tiếng reo ca rộn rã vang lên, lòng phơi phới hệt như có trẩy hội. Húi Cua gãi đầu, niềm vui không tên ấy thực ra đến từ đâu? Là “cảm nắng” ư?
Từ khi Màu Đỏ bắt đầu xuất hiện vào lúc sáu giờ mười lăm sáng hàng ngày, thế giới nhỏ bé và buồn tẻ của nó có sự thay đổi lớn. Thằng nhóc hay cười một mình, mặt ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, không còn hứng thú với cây cối và cảnh vật nữa, quyển sổ tràn ngập đủ tư thế chơi bóng rổ của một cậu bé, xung quanh còn tô điểm thêm vài tia sáng màu cam tươi tắn. Nó chăm chút mấy bức vẽ của mình vô cùng kĩ lưỡng, xóa đi tô lại chẳng biết bao nhiêu lần. Cho đến lúc thật vừa ý, Húi Cua chăm chú ngắm nghía tác phẩm của mình, khóe môi nở nụ cười, lòng tưng bừng và hạnh phúc như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
Những ngày đầu đông dần sang, sáu giờ mười lăm sáng hàng ngày không còn thấp thoáng dáng người khỏe khoắn của vầng mặt trời màu cam ấy. Húi Cua buồn đến ăn ngủ không yên, lúc chán chường đến độ chẳng muốn vẽ vời gì, lúc bứt rứt khó chịu đến gắt gỏng vô cớ với mọi người. Nó tự an ủi rất nhiều lần để giúp mình không phát điên lên: “Cậu ấy chẳng thể nào chạy khắp sân với cái áo phong phanh như thế, mày hiểu mà!”. Thi thoảng, Húi Cua lại lôi quyển sổ chi chít hình Màu Đỏ ra ngắm, cảm giác phấn khởi đến rồi đi nhanh như chớp, vỏn vẹn vài giây, rồi lại đâu vào đấy.
Valentine, trường tổ chức vũ hội ở tiền sảnh, nó nghĩ về bạn nhảy của mình, hình ảnh Màu Đỏ cùng bộ vest đen tuyền xuất hiện chớp nhoáng vài giây, ngay sau đó lập tức bị Húi Cua dập tắc không chút thương tiếc, khuôn mặt đỏ phừng phừng như con tôm luộc: “Thôi liền! Nghĩ bậy nghĩ bậy!”. Đang lúc loay hoay chẳng biết tìm bạn nhảy là ai, nó thoáng nhận ra dáng người quen thuộc đang đến gần, Màu Đỏ trông lộng lẫy chẳng khác gì tưởng tượng ban nãy làm Húi Cua biến thành trái cà chua đỏ mọng, người không dám thở mạnh, tay chân vã mồ hôi. Đi cùng cậu ta là một cô nàng trông cực xinh, hai bím tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước, mặc bộ đầm hồng cùng nơ trắng xinh xắn, đôi môi chúm chím cười, làm người khác yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Húi Cua nắm chặt tay, nó khao khát ánh nhìn trìu mến từ Màu Đỏ và giây phút được sánh bước bên cạnh biết chừng nào. Nhưng giờ đây, phải chứng kiến điều mình mong muốn rơi vào tay kẻ khác, không thể tránh khỏi cảm giác ganh tị.
Húi Cua vội vã quay mặt đi, định bụng sẽ chạy về “lãnh địa” của mình và khóc lóc một trận thật to và dài, như dấu chấm hết buồn bã cho mối tình đầu. Bất chợt, nó phát hiện một cô bé đã đứng đấy có lẽ từ rất lâu, đang áp mặt vào tường, tiếng thút thít khe khẽ phát ra:
- Này! Em đến chỗ khác khóc được không, nơi này của anh mà.
- Em vừa bị thất tình.
- À! Vào Valentine, nhiều người giống nhau nhỉ.
Húi Cua tựa người vào tường, giọng chán nản. Bỗng, cô bé ngẩng mặt khỏi hai cánh tay, vội lau nước mắt rồi chỉ vào bức vẽ nó đang cầm:
- Người em thích chính là đấy. Anh vẽ giỏi quá!
- À ừ, cám ơn.
- Em xin được không, em sắp phải chuyển trường rồi nên muốn giữ tấm này làm kỉ niệm.
Húi Cua đang phân vân thì có tiếng nói vang lên từ đằng sau:
- Cậu vẽ tớ à, hay quá. Tớ lấy nhé?
Giọng nói không quá lấy làm ngạc nhiên hay vui mừng, phải rồi, Màu Đỏ là hot boy của trường, fan vây quanh chẳng thiếu ai, hộc bàn lúc nào chẳng tràn ngập sô cô la hay thư tỏ tình.
- Đúng là tớ vẽ cậu, nhưng sẽ không tặng cậu đâu. Cô bé này đến trước rồi!
Nó bình thản trả lời rồi dợm bước bỏ đi, chẳng đợi Màu Đỏ kịp lên tiếng. Húi Cua không muốn tình cảm của mình chỉ dừng lại ở mức đón nhận, rồi nhanh chóng bị quên lãng cùng trăm ngàn món quà khác. Nó kiêu hãnh sải những bước rộng, tự tin rằng mình đã thực sự tiến bộ rất nhiều, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trước cảm xúc của bản thân.
Mối tình đầu à? Chỉ là một cơn cảm nắng mà thôi.
5. Hạc Giấy
Hạc Giấy
Written by Kitachan
Hạc giấy có một ước mơ, là được chạm vào nền trời xanh trong, mây trắng lững lờ.
Bèn kể chuyện này với bóng bay, chỉ chị ấy mà thôi:
- Chị có bao giờ bay chưa?
- Không bao giờ, vì lên quá cao, chị sẽ nổ tanh bành.
- Cái cửa sổ đó có hình tròn, nhìn y như cửa sổ đến thiên đường, chị hen. Nếu vượt qua nó, em sẽ chạm vào bầu trời.
.
.
.
…em sẽ chạm vào bầu trời.
–*–
- Cánh của em làm bằng giấy thủ công, còn bọn chim là bằng lông vũ. Bởi vậy tụi nó bay được, còn em thì không.
- Sao tự dưng lại vậy? Bộ em sai gì sao?
- Là tại tự nhiên, tại ông trời.
- Sao có thể làm khác được?
- Niềm tin và lòng can đảm. Còn nữa, nếu em sống trọn vẹn với ước mơ, ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Tất cả người lớn và sách báo, truyện cổ tích đều bảo chị thế.
–*–
Kể từ đó, hạc giấy ra sức tập luyện, để thay đổi bản thân mình.
Nó cố gắng làm bạn với lũ sẻ đanh đá, để học về chuyện bay lượn, về bầu trời, bỏ qua việc tụi này rất khó ưa.
Nó cầu nguyện cho ước mơ, mỗi đêm, dưới ánh trăng.
Từng nghe kể về những nhà bác học, trước kia luôn bị đội sổ ở trường, hay đuổi học.
Từng nghe kể về những doanh nhân, trước khi thành đạt chỉ là kẻ dọn vệ sinh.
Mấy mẩu chuyện cửa sổ tâm hồn, hay cổ tích, đã kích thích trí tưởng tượng và hy vọng nơi hạc giấy.
–*–
Với đôi cánh bằng thủ công, vẫn có thể bay được, vẫn có thể bay được.
.
.
.
…vẫn có thể bay được…
–*–
Một hôm, cô chủ thì thầm cùng bóng bay điều gì đó.
- Hạc giấy nè, cô chủ thấy nhóc cứ nhìn bầu trời mãi, đoán được ý nên bày chị cách này, nó sẽ giúp em bay.
- Chị nói mau lên, mau lên!
- Bữa nay, chừng chiều xuống, lúc trời chuyển mưa, gió lên rất nhiều và mạnh, cô chủ sẽ mang em ra ngoài, vì em bằng giấy, nên gió sẽ thổi đi.
- Rồi em sẽ bay hả chị, hả chị?
- Ừ, dĩ nhiên!
–*–
Chàng gió chậm rãi nâng hạc giấy lên cao. Chỉ một chốc nữa thôi, có thể với tay chạm lấy nền trời trong veo.
Chưa bao giờ sung sướng thế này, nó cứ khúc khích mãi, mắt nhắm tịt vì hạnh phúc.
Cổ tích luôn chiến thắng, đúng không?
–*–
Bỗng, vài giọt mưa thi nhau rơi xuống, nặng hạt dần.
Nó cảm thấy cánh mình nặng trĩu, sũng nước, sắc xanh ngọc bích cứ xa mãi, xa mãi.
- Chỉ một chút nữa thôi mà, chút nữa thôi mà, có thể tan vào nền trời rồi.
Vừa dứt lời, lớp giấy bao phủ chú hạc nhỏ đã nát bươm, dưới làn nước liên tục trút xuống.
–*–
- Chúng ta đã giết hạc giấy!
Bóng bay thổn thức.
- Không! Những câu chuyện thần tiên đã giết hạc giấy. Những cuốn sách trà sữa tâm hồn đã giết hạc giấy. Niềm tin vớ vẩn đã giết hạc giấy.
.
.
.
Thực tế đã giết hạc giấy.
Mùa Hè Năm 2008
4. Thu Hạnh Phúc
Thu hạnh phúc.
Written by Kitachan
Mấy đứa trong lớp thường rỉ tai: “Đừng có đụng vô con Thu, coi chừng tức ói máu”. Thú thiệt, nhỏ đó cũng thường, học hành lận đận, nhan sắc trung bình, con gián còn sợ, thách nó sờ vào tôi.
- Gì hầm hầm vậy bà?
- Tức nhà tui, tối ngày bắt nấu cơm, giặt đồ, coi thằng em…Không làm ăn đòn. Còn bà cô nữa, sai gần cuối thôi mà trừ hết điểm, kì này đưa dám bị đuổi nhà lắm à.
-…
- Bữa nào nha, tui nhảy lầu cho biết, chán đời quá rồi, gì cũng chán hết.
- Tội nghiệp bà quá, thôi kệ ráng đi, kiếp sau có gì đầu thai làm tui, đảm bảo sướng hơn tiên.
- Mày nói gì nói lại?
- Có vậy không hiểu hả, tui nói sao không ước là tui, sướng nhất trường đó.
- Chảnh chó, mặt mày mỏng quá ha?
- Chảnh gì? Tui thấy sao nói vậy à.
…
Con Thu này, chắc thuộc loại “dữ ngầm”, mặt hiền hiền mà gan hơn hùm, vênh váo như thể đúng rồi. Tôi cũng chẳng ngoan ngoãn gì, thế là đánh nhau, được một hồi giám thị tới, nắm áo cả hai tống về lớp . Nào trầy mặt, sưng trán, bên viêt kiểm điểm, đứa mời phụ huynh.
***
- Nhỏ đó, tao thề có lần sau ăn thua đủ với nó, dám chảnh với chị đây hả?
- Nói mày rồi, đừng có rớ vào, mắc công quánh lộn rồi mệt thêm, con đó yếu xìu, đánh nó mình chịu tội thôi hà.
- Đồ tiểu thư nhà giàu, đồ chảnh, mặt dày.
- Ừ! Sáng nào cũng xe hơi đưa đón, tài xế riêng, xài toàn đồ hiệu, bố mẹ cưng chiều. Được sướng rồi dám lên mặt!
- Mấy mày cũng bị nó cho ăn bom hả?
- Chứ gì nữa! Chị ấy nào có chừa ai? Tối ngày “tui sướng nhất nè, tui hạnh phúc nhất nè”. Ói!!
- Xời! Ờ ờ sướng, gần nửa lớp tẩy chay, sướng quá rồi!
- Con đó, tưởng đầy đủ một tí là hạnh phúc chắc? Coi lớn lên ra đời nó có than như mình không? Đồ tiểu thư chảnh chọe!
***
Ban đầu còn xì xầm vài câu, về sau tôi cùng lũ bạn còn lập blog nói xấu con Thu. Comment cũng nhiều khiếp, cả đám sướng hơn tiên, vừa thoải cơn tức, vừa rung đùi xem mấy lời có cánh của những đứa đồng tình. Còn nỗi vui nào hạnh phúc hơn thế?
Bữa kia, rảnh rỗi, hứng chí bắt chuyện với “nạn nhân”:
- Giờ tao nói thiệt nha, nghe không?
- Nói đi!
- Gần nửa lớp nói xấu mày đó!
- Nói tui chảnh phải không?
- Ừ! Coi bộ để ý ghê ta, biết sao không đi nói tụi nó?
- Không sao! Mấy câu nói xấu đó vô hại!
- Mày hổng giận hả?
- Giận chi? Tui thấy vậy đâu đáng giận! Với lại, là người hạnh phúc nên chảnh một tí.
- Ờ! Bạn có bố mẹ cưng, gia đình đầy đủ, tiền tiêu vặt rủng rỉnh, hạnh phúc cũng phải ha? Chảnh cũng có lí ha?
-…
/Con Thu đúng là đồ không đỡ nổi, mặt dày cả tấc tấc tấc! Chắc nó biết vụ mình nói xấu nên xỏ ngọt kiểu đó!/
***
Ba tháng sau, chủ trại bom Thành phố do gây nổ quá nhiều và không đỡ nổi trước sức ép dư luận, đành nghỉ học. Ban đầu tụi antifans tôi cực kì đắc chí, cho rằng Thu nó biết cả rồi nên sốc quá, đành lánh mặt lớp.
Chừng một tuần sau…
“Con là Hiên lớp trưởng phải không?”
- Dạ!
“Báo với cả lớp rằng: Bé Thu nó đi rồi, 6.00 tối nay”
- Đi gì bác?
“Nó bị bệnh nặng mấy năm rồi, biết cả ngày giờ chết của mình. Thu nó hư quá, không
thèm nói bạn bè.”
-…
“ À quên, trước khi đi, nó còn cười rất tươi, nhắn với lớp tụi con câu này: “Chúc mấy bạn sẽ trân trọng hạnh phúc mình có, như Thu hen!”.
-…
“Con ơi! Còn nghe không? Alo, alo…”
-…
Tiếng ống nghe chạm nền gạch, khô khốc.
Mùa Hè Năm 2008
3. Con Mèo
Con Mèo
Written by Kitachan
- Marie đẻ rồi con! 10 Kitty con cả thảy!
- Vậy hả? Coi coi
- Để cặp đàng hoàng, từ từ té!
***
- AAAA! Trời ơi thấy mà gớm! Ghê quá trời!
- Con mèo con cũng sợ! Mẹ thấy rồi mà đợi bà về hỏi luôn!
- Kinh dị! Mẹ mà không quăng con khỏi ngủ bữa nay!
- Nội đi chùa gần về rồi! Sợ đi coi hoạt hình với em, đừng có đụng vô!
***
- Thôi! Dù gì nó do con Marie đẻ, cho ở nhà kho sau nhà được rồi, con mèo này không ai lấy đâu, giết thì tội chết.
- Ừ! Má nói phải, nhỏ Hạ sợ con này lắm, thấy là mất ngủ đó.
- Mà cũng kì, cả đàn, mình nó quái dị, gớm tới mức má coi còn hết muốn ăn cơm.
- Giống giống bị tật đó mà má.
- Tật gì? Bị thì cả đàn bị chứ! Với lại con Marie cho ăn ngày 3 bữa, mập ú ù, sao đẻ con tật được. Với lại tật cũng vừa vừa, chứ như vậy…
***
- Nóng hổi, mày chở nó đi nhà thương đi. Sốt dữ dội luôn!
- Hồi chiều con thấy nó bình thường lắm mà, chạy la với thằng Tí nữa, dám ăn ngoài đường trúng gió.
- Chị Hạ nói đang hết tiền, với lại bữa nay chỉ về sớm mà mẹ.
- Ờ ha…
***
- Má ơi! Con nghi quá, con Hạ đang ngồi coi phim với thằng Tí, tự dưng nó than chóng mặt, thằng Tí mới đi kêu con về là thấy nó xỉu, mặt mày nóng hổi…
- Ừ! Giống bị trù ếm gì đó! Mai mày với tao đi chùa lạy phật.
- Con nghi…tại con mèo quái thai đó má!
- Cái con mới đẻ sáng nay đó hả?
- Dạ!
- Thôi mai tao đi lên chùa, với hỏi bà thầy, bả linh lắm, có gì cúng luôn.
***
- Sao má?
- Thầy phán: Nhà mình ăn ở hiền lành, nhưng số là cái nhà này, chủ trước của nó là cô kia chết trẻ, oan hồn chưa siêu thoát, gặp con Marie đẻ nên nhập hồn, trù ếm con Hạ.
- Vậy cúng hả má?
- Ừ! Còn con mèo, quăng nó càng sớm càng tốt, để lâu cả nhà mình sẽ gặp chuyện lớn.
***
Cái xác lạnh tanh, gói chặt trong bịch nilon đen, giữa vũng máu nhơ nhớp, kiến bâu ruồi đậu, cùng bộ lông trắng mượt mà, cặp mắt xanh như hòn bi ve…
Con mèo ma đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
Anh em nó, lông khô như rễ cây, chỉ có 3 chân, mắt trắng dã, móng rất dài, sắt nhọn và đen sì, răng lởm chởm. Và, tất cả, đều mù.
2. Dấu Chân Tuyết
Dấu chân Tuyết
Written by Kitachan
- Coi nè, chừng nào tuyết còn in dấu chân tụi mình, chừng đó anh vẫn yêu em.
- Nếu vậy nói: “I love you forever” cho rồi, bày đặt sến.
- Hồi trước anh “đàn ông” lắm à, tại đọc tiểu thuyết em viết riết vậy đó, đền đi!
….
***
- Anh đi lâu không?
- Mấy tháng thôi! Vắng anh đừng khóc nhe, ngoan viết thư mỗi ngày gửi cho.
- Làm như em con nít!
…
“Anh à!Nơi đó là nước Nhiệt Đới, tháng giêng cùng mặt đất ngập hoa và cỏ, không có dấu chân Tuyết, có nhớ anh hứa gì em không đó?”
***
Rất nhiều thư….
dấu chân trên Tuyết là vĩnh cữu? Em tin thế!
Hai ba lá một năm…
phai mờ chút ít thôi mà, sẽ không biến mất dễ dàng, phải không anh?
Chẳng còn lá thư nào…
…
Anh về…
- Anh à! Biết “dấu chân trên tuyết” là gì không?
- Cho anh xin, nhà văn trẻ của anh mơ mộng quá mức rồi đó! Mà đi chung anh là Snow, dẫn tới làm quen em nè…
Lẫn vào dấu chân trên nền tuyết trắng, là giọt nước, trong veo…
Mùa Hè Năm 2008
1. Ảo
ẢO

Written by Kitachan
- Chơi mình chán lắm nha!
- Ai? Tự dưng vô phòng tui?
- Ba mẹ tớ là bạn ba mẹ cậu! Cho nên tớ là bạn cậu!
- Biết chơi xe tăng không? Biết xây nhà bằng băng phim không?
- Biết hết! Làm như mình cậu biết!
- Tốt tốt!Qua vòng sát hạch khó nhất, giờ ông là bạn tui!
—
- Thuốc đó đắng quá hà! Bị ép uống hoài!
- Đừng uống nữa, cái đó độc lắm!
- Ba xạo,độc sao ba mẹ cho tui uống?
- Không biết nữa! Thấy nó nguy hiểm nên nhắc!
- Không biết gì cũng nói!
—
- Bị sao vậy?
- Mẹ phạt! Nói tại dạo này tui tái phát, kỉ kỉ gì đó…
- Mất ngón út rồi, sao chơi với tớ được!
- Kệ! Vậy nhẹ đó, có lần đầu ăn nguyên cái bình bông luôn, ngủ mấy tháng, không được chơi buồn dễ sợ! Mà cây kéo đó bị sét, cắt được cũng hay!
- Chắc nhờ mẹ cậu bóp mạnh. Để vậy coi chừng nhiễm trùng, chỉ cậu băng nè, hết chảy máu luôn, hết đau luôn!
- Biết nhiều ghê ta, chỉ coi!
—
- Ê! Ông làm mình ấm lại đi, mỗi lần ôm lạnh ngắt hà, trống không, như không khí ấy.
- Đâu được, tớ vậy mà.
- Xử sao? Nhỏ giờ chưa ôm ai hết trừ ông ra đó, TV nó nói ôm ấm lắm.
- Chưa ôm ba mẹ hả?
- Cho đâu mà đòi!
- Xin lỗi, nhưng mà tớ vậy rồi, hay cậu ôm cái gối, nhắm mắt lại, tưởng tượng là tớ.
- Hay đó!
—
- Nhắm mắt thử đi!
- Nhắm thì nhắm! Tính hù tui không được đâu nha!
…
- Ông làm gì môi tui lạnh ngắt vậy?
- “Kiss” đó, tại ai biểu cậu đòi bắt chước!
- Tưởng gì hay lắm, ai dè y như ăn kem !
- Ăn nữa không?
…
—
- Ê! Mai người ta đưa gì cậu uống cũng không được nuốt nghe chưa?
- Không nuốt tui mất nguyên bàn tay à, mẹ cỡ này khó lắm đó!
- Bàn tay với tớ, cậu sợ mất gì hơn?
- Dĩ nhiên ông rồi! Mất tay này chơi tay kia, mất ông ai chơi với tui?
- Vậy đừng có nuốt, nuốt là tớ biến mất đó!
- Là tan đi y như trong phim hả?
- Giống con gấu bông tháng trước đó, bị rớt đâu kiếm lại được, cậu khóc quá trời đó!
- Có lí, ông mất, tui khóc ai dỗ nữa?
- Vậy mai nhất định không nuốt nha!
- Ừ!
—
- Con không uống! Đắng lắm! Thả con ra!
- Tao chặt hai tay mày giờ, nuốt không?
- Chặt cũng không nuốt!
*Bốp*
Tối om.
—
- Hồi đó con bị tự kỉ ám thị, nặng lắm, tới mức ôm hun cái đứa ma quỷ nào đó nữa! Mẹ phải chặt tay thiệt với phạt nặng ép con uống thuốc! Mà sau này nhờ cầm cố cái biệt thự, mua được thuốc quý của ông bác sĩ kia mới chữa khỏi đó!
***
[ Viết nhanh, sau khi xem manga “Hajime”.
Chú thích:
Theo Khoa học: Tự kỉ ám thị là một dạng tâm thần, ví dụ bạn sẽ bị bỏng tay nếu tưởng tượng cây viết là cái bật lửa. ]
Mùa Hè Năm 2008
Teru Teru Bozu
Teru Teru Bozu

[Hình ảnh của _babychan_ trên accvn.net]
Teru Teru Bozu: Một dạng búp bê cầu thời tiết của Nhật, treo ngược + mặt mếu là cầu mưa, treo đứng + mặt cười là trời nắng.
- Tôi đi khỏi cái nhà này đây!
- Anh giỏi đi đi, đi về ở với má anh!
Ba phóng xe qua nhà nội, má gọi điện tỉ tê với dì Hạ rồi “Má đi công chuyện, con ở nhà, đừng có thức khuya, nhớ trải khăn coi chừng đái ướt nệm!”.
Trước đây khác, ba có một bí mật, mỗi lần má trực đêm lại nói chuyện với ai đó rất khuya, có lần, nó nghe lén được chút, cái cô đầu dây điệu lắm, giọng như cháo, y chang con “Nhung chảnh” ở lớp.
Bữa kia, đang say giấc điệp, tự dưng nghe tiếng bát đĩa vỡ, rồi giọng má nghèn nghẹn: “Anh quen nó bao lâu rồi! Hồi mới cưới anh nói gì với tôi?”…
Đó là “ngày định mệnh”, vì dạo ấy trở đi, phòng khách nghiễm nhiên thành “nơi họp gia đình”, một tuần, nhóc tiếc rẻ tiễn đưa gạt tàn sứ hình hoa đào, hai tuần, diễn ra màn chia tay đầy nước mắt của nửa bộ ly thủy tinh với bọn còn lại.
Nhóc coi Ti-vi, thấy mấy bác nhà đài rõ ba xạo, y như cậu Hai nói. Ai đời tự dưng ôm chân khóc lóc, nào “Ba mẹ đừng bỏ con! Đi rồi con ở với ai?”, hay đâm ra lầm lì, không thèm học. Rõ là lũ vớ vẩn.
Ba má chia tay thì có sao? Nhóc ở với ai cũng như nhau, còn quẳng ra đường, cùng lắm đi chu du thế giới giống anh mèo cam trên phim : “Gia đình mèo quý tộc” ấy.
Khổ một nỗi, nó có tật bắt chước, thấy má khóc là tỉ tê ngay, dù chẳng hiểu tại sao. Làm hại cả nhà phải vỗ đầu: “Con nín đi, ba má giỡn đó mà!”. Có phải đám con nít nhảm nhí trên Ti-vi đâu chứ, người ta là Thủy thủ mặt trăng mà, cóc sợ cái gì hết!
À…không hẳn(là người mà, nói lộn xíu thôi), vẫn còn một thứ làm nhóc “đấm dài” mỗi đêm…mưa và cái nhà tối hù.
Xui thiệt, má đi “nhậu” giải sầu, ba chắc đang sướt mướt trong lòng bà(nó quả quyết, người lớn hay lén làm nũng mẹ lắm), vú nuôi về quê thăm cháu, đèn bếp chập chờn màu xanh, tưởng tượng, bỗng nhiên có cặp chân trắng dã rũ xuống, hay sợi thừng lấm lem vài giọt máu đen đen(tại nhà tối)…
Xui hơn nữa, nó vừa nhận lời thách thức từ ông cậu lắm mồm: “Coi được phim này cho con gấu hồng!”. Bìa đĩa hình cặp răng nanh khủng long, đêm nay từ biệt thần ngủ.
- Em gấu yêu! Thủy thủ mặt trăng sẽ cứu em từ tay bà bán hàng răng hô đó.
Như bao siêu anh hùng khác, mỗi nhiệm vụ đều đi kèm vài vết trầy xướt, nặng hơn thì cái chân, bàn tay. Nhóc trùm mền đọc Doraemon, Ti-vi mở hết cỡ, đèn đóm ngoài vào trong hết thảy sáng trưng…
*Cót…két…*
/Kệ! Mèo đó, gió đó, đọc truyện, đọc truyện…Nobita bị Xuka tát kìa, tập trung, tập trung /
*Tiếng chân cầu thang, nhẹ nhàng…*
/Không gì hết! Không gì hết! Bà đi tiểu, bà đi…về quê rồi mà?/
* Cửa hé mở…*
/Má ơi! Mình dòm lộn đó, không có gì đâu! Không có gì đâu!/
Giật tung cái mền, con nhỏ da trắng toát, nhợt nhạt, cái mũ trùm kín đầu, chẳng thấy tóc, cùng bộ đầm quá khổ đi kèm, đuôi áo kéo dài, y như mấy cô dâu trong Ti-vi.
- Maaaa!!!
- Maaaaaaa!!!
- Maaaa….!!!
*đau cổ, nuốt vài cái cho trôi*
- Mẹ ơi!!!!
- Bà ơi!!!
- Ba ơi!!!
- Cậu ơi!!!
Nó khan họng, tranh thủ vài ngụm nước, định lấy hơi tiếp tục “uy hiếp” kẻ thù, tự dưng bóng đèn tròn hiện ra trong đầu(theo truyện tranh, đấy là dấu hiệu của ý tưởng):
“Con ma đau xách theo dao, cũng không tóc dài tận gót chân, với lại, đầu nó giống Doraemon quá!”
(Tranh thủ 3 phút quảng cáo…
Phát hiện mới made in “Nhóc đấm dài” …
Con nít can đảm hơn người lớn.
Người lớn thấy kẻ lạ vô nhà, vội nhấn 113 hay la toáng “Cướp!Cướp!”, với con nít, chỉ cần tên ấy có khuôn mặt hơi tếu, hiền hiền, lập tức thành bạn ngay.
Người lớn quả quyết tất cả “vật thể không xác định” là nguy hiểm, là đáng sợ, với con nít, hệt như nhân vật kì lạ bước ra từ truyện tranh, hoạt hình hay cổ tích, chỉ còn đáng yêu và ngộ nghĩnh(dĩ nhiên trừ mấy“con ma” mặc định sẵn để hù bọn chán ăn hoặc thức khuya)
Từ dẫn chứng suy ra: Con nít gan nhất, tất cả chẳng qua Người lớn tạo nên thôi!
…hết quảng cáo!)
Tay “con ma” cầm gì đó quen quen, tròn tròn, có hình mặt cười, treo mấy chục con lên cửa, trải dài như xếp hàng vào lớp…
- Búp bê mưa!
/Vậy ra đây là…nữ thần búp bê mưa!/
Trăn trở bấy lâu đã được giải đáp: “Mình đâu thua Nobita, thức khuya nè, ghét cơm nè, còn nói chuyện trong lớp nữa, thiếu ngủ gật thôi. Vậy mà trong truyện, ba má cãi nhau được sửa lại quá khứ, bị la thì có người an ủi.”
- Olaho!
/Phải chào hỏi đàng hoàng, không được la toáng giống Nobita…Theo suy đoán bạn này là người Nhật…/
- Ahalo!
/Gì đây ta! Nghe quen quen mà hổng nhớ nguyên câu…Ráng coi, ráng coi…/
- Aloha!
- Chào thằng mất dạy. – Cười tươi.
- Vô duyên nhe! Bà phải nữ thần búp bê mưa không vậy? Không nói tiếng Nhật đi xài tiếng tui, với lại câu đó chỉ có người lớn chửi thôi, con nít vậy là hư!
- Thằng ất-ạy coi vầy được chưa? – Cười tươi.
- Bỏ chữ đầu luôn!
- Ằng-ất-ạy được chưa? – Cười tươi.
- Rồi! Mà bà phải nữ thần búp bê mưa không?
- Ai biết? Tui sống dưới tủ chén đó, tại bữa kia tự dưng có bàn chân dơ hèm đá vô, hôm nay tròn 5 tuổi nên được đi rồi, với lại, ằng-ất-ạy nói Nhật Nhật gì? – Cười tươi.
- Chứ không phải búp bê mưa là của Nhật hả? Sao biết nói tiếng Việt?
- Tui sống đây nào giờ mà, tại nghe mọi người toàn gọi thằng, lộn, ằng-ất-ạy nên bắt chước. – Cười tươi.
- Mà nghe bà kể quen lắm…hình như hồi đó, tui có làm con búp bê, tại méo quá nên đá xuống tủ chén, là bà hiện hình hả?
- Ằng-ất-ạy là cái đứa chơi đã quăng bỏ mà má chửi bữa đó hả?- Cười tươi.
- Nói lại! Hư quá!
- Ằng-ất-ạy là cái đứa ơi-ã-ăng-ỏ mà má chửi bữa đó hả? – Cười tươi.
- Bà biết, vậy bà là con búp bê đó, vậy tui là chủ của bà!
- Vậy hả? – Cười tươi.
- Mà sao nhe răng hoài vậy? Bộ được ra ngoài vui lắm hả?
- Tại tui là búp bê cầu nắng! – Cười tươi.
- Vậy trời mưa bà mới tới hả?
- Ừ! Mà đừng có lo, giờ mùa mưa! – Cười tươi.
—*—
- Ê! Bà đâu có phép gì đâu, coi khùng khùng nữa, sao bắt ông trời nắng được?
- Bí mật của búp bê mưa tụi tui! Ằng-ất-ạy biết chi? – Cười tươi.
- Nói đi! Nói đi cho kẹo, kẹo dâu, nói đi!
- Ờ, nguyên cây! – Cười tươi.
- Ác! Mẹ tui nói con gái tham ăn là mất duyên!
- Không biết! Nguyên cây! – Cười tươi.
- Rồi rồi! Mà phải nói hết nha, chừa là bớt à!
- “Quân tử nhất ngôn”, vầy nè, tụi tui nhẩm nhẩm câu này: “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
—*—
- Sao khóc? Ằng-ất-ạy mít ướt quá! Mít ướt quá! – Cười tươi.
- Má khóc tui khóc theo.
- Nín nín, tui treo lên người Ằng-ất-ạy mấy con búp bê mưa này nhe, linh lắm, mưa nước mắt ngưng liền. – Cười tươi.
- Bà làm như tui khùng lắm, đeo lủng lẳng giống ông Hai Điên.
- Vậy mới hết, hay đọc theo tui : “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
- “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
- Vừa đọc vừa cười coi, mặt bí xị sao linh. – Cười tươi.
- Ừ thì cười, cười nè.
—*—
- Bộ đi Đà Lạt thiệt hả má?
- Ừ! Con soạn đồ đi, bộ nào lấy thì xếp để đó!
Mai đi chơi, hôm nay tiếp tục tiễn đưa cái bình bông về chín suối, ba nằm dài ghế sa-lon, mặt đỏ gay, khói thuốc trắng chập chờn. Mi mắt má sưng vù, hai bịch khăn giấy Mỹ Lan hết sạch trong 1 giờ “họp gia đình”.
Là Tết, Mùng với chả Mền, thà ngày thường, sáng còn gặp bạn, bà tám ông chín cho quên, giờ toàn coi Ti-vi giết thời gian, ba đi suốt, nhà lạnh tanh. Dù giấu thật kĩ, nhóc vẫn thấy má khóc, trong mơ.
Giống như cái vòi máy, vú nuôi lỡ tay khóa không chặt, dù chỉ từng giọt, nước vẫn tràn hồ.
Gia đình lục đục, nghiêm trọng cỡ mấy vở kịch trong nhà ngoài phố, nhưng nó tự hào mình là Thủy thủ mặt trăng, Giao Thừa tỉnh bơ coi pháo bông kèm trận chiến dĩa bay. Ngoài phòng khách, hai người “thủ thỉ” tâm sự, vú nuôi cầm khăn giấy chùi mắt, mỗi cái đứa cần-phải-la-toáng-lên nhất, lại thản nhiên xem hoạt hình, còn cười vang khắp phòng.
Ấy mà, mỗi lần thấy nước mắt má, tựa như viên sỏi to trong cốc nước đầy, “cái gì đó” lại trào ra, không ngừng được, phải khóc thật nhiều, phải hét thật to, đến khi người mệt lả, nhóc lại cười : “Đã quá!”.
Đôi khi, nó thắc mắc: “Người lớn tưởng mình không hiểu nên cho qua, nếu cả nhà đọc được suy nghĩ mình, vậy nhận xét sao đây, thằng này bất hiếu hay thằng này quái dị?”
Có thể, là sự kết hợp giữa đám con nít chỉ-biết-khóc và cái bọn chai-sạn-mạnh-mẽ.
—*—
Mùng 3, Thành phố sương mù vẫy gọi từ tận cao nguyên,…
Lên đường ba giờ sáng, chợp mắt được vài giờ đồng hồ(bữa trước nhà có chiến, không ngủ được). Xe chạy êm, nhạc nhẹ nhàng, từ cửa sổ đẫm nước mưa, Thành phố lung linh đèn đường… Giọng bác tài say sưa kể chuyện Tết, nào phải làm cả đêm, nào vợ con chờ ở nhà,…
Nhóc thấy ấm, thì ra, cô đơn của mình còn nhỏ lắm.
“Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
—*—
Thi Tốt Nghiệp, đánh dấu một “sự kiện trọng đại” khác, nó lao vào học đêm ngày, tâm nguyện : “Phải đậu cao, vô Công lập. Phải có tương lại sáng lạng, làm má vui lòng. Phải học thiệt giỏi, thiệt thành công, chăm sóc má, trả thù ba.”
Người ta nói, buồn chỉ là dấu hiệu của ngỡ ngàng. Hơi ấm của ba, lần cuối cảm nhận được là lúc đi ăn kem, ba người, quán Vàng Anh, mà cũng lâu rồi, hồi Sáu Bảy tuổi gì đó. Từ đó đêm nào cũng thấy nhậu. Đã quen cảnh nhà chỉ hai má con cùng vú nuôi, nên khi tan vỡ, lạ thay, đau xót rất ít, thấy bình thường.
Không phải hoàn toàn trơ lạnh , vì thực ra, có bữa mưa nặng hạt, nấp sau lưng ba, tự dưng có cảm giác vững chãi và an toàn, nhưng rất tiếc, chỉ là “thỉnh thoảng” thôi.
Nó thấy mình, không phải ngu dốt từ gốc rễ, chỉ ít cố gắng thôi, bằng chứng qua mấy lời có cánh của cô, rõ hơn nữa là danh hiệu “Học sinh giỏi Quận” lần đầu có được.
Từng bước mạnh mẽ hơn bằng ước mơ, bằng cách chấp nhận mọi việc thản nhiên nhất, cái thằng khóc váng nhà khi mẹ buồn ngày xưa, có lẽ, đã ngủ sâu nơi kí ức rồi.
—*—
Không hẳn thế.
Hôm nọ, tình cờ tìm được con búp bê mưa cũ kĩ hồi đó, trong lúc thay cái giường mới.
- Bà kia! Ra bà chạy vô đây hả? Nói mưa là ra, vậy mà sau bữa tui thi Tốt nghiệp về, mưa quá trời có thấy ma nào đâu! Làm hại xới nguyên cái tủ chén kiếm bà!
- Bà đó nha! Vô duyên vừa thôi, đi mất tiêu không lời nào là sao?
- Bà đó, bà đó, hồi đó hứa làm bạn thân mãi mãi mà…còn câu thần chú nữa, có phải tui quên đâu, nói thiệt bị điểm xấu đọc cái đó hoài. Đi ra dạy tui câu mới chứ, đọc câu đó hoài thuộc như cháo nè.
- Mà chắc…cũng tại tui, thay đổi quá, kết bạn nhiều hơn hay lao vô học để bớt buồn, nhưng mà, tui nhớ bà lắm đó, tháng 6 lại ra nghe chưa, hù tui giống bữa kia nghe chưa.
- Bà đó nhe, tui cần bà đó…Dù tui đủ lớn để biết cái đó có thể là tự kỉ ám thị, hay một dạng tưởng tượng của con nít, mà tui nhớ bà, chuẩn bị sẵn hộp kẹo to đùng cho ba luôn nè. Nghe chưa? Phải ra đó!
—*—
Tháng 6, Mùa mưa…
/Má ơi, có tiếng bước chân, hay là con ma trong The Ring trời, ghê quá, nhắm mắt lại, ghê quá, …/
-Maaaa!!!
- Khùng! Lớn đầu y chang hồi đó! – Cười tươi.
————————————————-THE END——————————-
Mùa Hè Năm 2008
Lost
… Lost …

Mất không phải là biến mất, mà là lãng quên.
Và thứ mà ta đánh mất vẫn đang chờ đợi, để được tìm thấy, ở một nơi nào đó.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhẹ nhàng hứng lấy từng cơn se lạnh của gió thu bằng đầu lưỡi. Hồi hộp, rồi lại thở dài. Chỉ là chút tê lạnh nhạt nhẽo mà thôi.
Thỉnh thoảng, cánh tay vươn ra, đón lấy chiếc lá vàng rơi. Nhắm mắt, lắng nghe thật khẽ tiếng thì thầm của lá. “ Này người bạn muôn tuổi của mùa thu, những mảnh ghép quan trọng của tôi bị mất rồi, bạn à.Tìm được không, trong những cơn gió nhè nhẹ hay đuổi theo nắng, hay trong khoảng trời ngọc bích trên cao. Được không?”
Chầm chậm lướt theo làn gió, chạm đất một cách tàn nhẫn. Im lặng, lá thu không trả lời.
Trời thu thường trải dài đến vô tận, có lúc, tôi bỏ hàng giờ chỉ để đắm mình trong khoảng không ngập sắc ngọc bích ấy, đuổi theo những mảnh ghép rời rạc mà cơn gió se lạnh vô tình cuốn bay mất. Nhưng, bầu trời xanh biếc kia cứ mênh mông một cách vô tình, bức tranh kí ức vụn vỡ năm xưa, mãi mãi không hoàn thiện.
Một ngày trời sang thu, gió lạnh, lá vàng rơi…
Tôi tìm thấy mảnh vỡ thứ nhất, trong tấm ảnh đã nhuốm màu bằng lăng của quá khứ.
Con đường có lá rụng ngập tràn lối đi, màu vàng rực rỡ nhưng không chói loà, ôm lấy mọi thứ trong vòng tay.
Giữa vạn vật đang căng tràn sắc thu, dáng người nhỏ bé, đơn độc, mang cái lạnh của ngày đông. Lặng lẽ bước đi, không ngoảnh lại, màu xám cậu độc phủ ngập toàn bộ, tàn nhẫn nhấn chìm mọi thứ.
“ Tại sao tôi lại có tấm ảnh đó, cậu ấy là ai? Tại sao lồng ngực tôi nhói lên một cách kì lạ khi nhìn vào nó?”
Câu hỏi lọt thỏm vào thinh không, tự hỏi ai đã núôt chửng nó và đánh cắp những mảnh ghép còn lại. Mùa thu chăng?
Mảnh vỡ của tôi luôn có hình ảnh cậu ấy, một người đặc biệt, với sắc xám của riêng mình.
Đi giữa những tầng lá vàng rơi, lắng nghe gió thu ngân nga bản sonata lạ lùng, man mác buồn . Thật lạ ,ngày hôm ấy, mùa đông trong cậu đã hoà với trời thu rồi chăng, khi mà lá thu cọ vào nhau nghe như ai đang khóc.
Con đường như trải dài vô tận, mất hút trong tầm mất, và nuốt chửng mảnh vỡ của tôi trong vũ điệu sonata của gió và lá. Dáng cậu mờ dần trong chiều vàng, rồi mất hút, đột nhiên như lúc vừa tìm đến.
Lồng ngực trái thắt lại một cách kì lạ. Gío thổi, cảm thấy mát lạnh ở má, hệt như có giọt nước nào vừa rơi xuống.
Tôi chỉ được nhìn thấy phần lưng mảnh mai của cậu, cảm nhận cái lạnh của mùa đông trong mỗi bước chân cậu đi. Ngoài hai điều đó, thu không để lại gì cả.
Chôn chặt bức tranh kí ức của tôi dưới những cơn gió se lạnh, những tán lá vàng nhạt, có biết không, mùa thu tàn nhẫn lắm.
Tôi không thể sống mãi với hiện tại đầy màu sắc, chấp nhận bỏ mặc khoảng kí ức trống rỗng phía sau. Khi mà mỗi khi cơn gió tháng 7 tràn về, tôi lại đưa tay đón lá vàng rơi, để tìm kiếm một mảnh vỡ khác, ẩn trong từng lời thì thầm thật khẽ của lá thu.
Đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Mùa thu cuốn quá khứ trôi tuột về một miền xa thẳm nào đó, để tôi mãi mãi đuổi theo dấu tích những mảnh vỡ duy nhất được để lại, để quá khứ ấy mãi mãi chờ mong được tìm thấy.
—*—
Có thể hy vọng tìm lại tất cả mảnh vỡ của bức tranh kí ức là hão huyền, nhưng tôi biết, mình không còn đơn độc khi bước đi trong khoảng mênh mông của trời thu.
Tôi và Cậu, Tìm Kiếm và Chờ đợi.
Ngồi bệt trên bậc thềm đá hoa cương, trước một giảng đường từ lâu không ai bận tâm đến. Ánh mắt buông theo cơn gió thu hay dừng lại thật lâu trên những tầng lá vàng, có lúc, tôi cảm tưởng, người mình đang nhìn thấy thực ra không tồn tại nữa rồi, mà mất hút vào trời thu thăm thẳm kia.
Cậu không tìm kiếm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mùa thu đến rồi đi, như một cách chờ đợi của riêng mình. Mang màu ngọc bích của trời thu, khô cằn và chết lặng, chính là đôi mắt không chứa nước trên gương mặt Cậu.
Tôi luôn tự hỏi: “Cậu ấy đang chờ đợi điều gì, liệu nó có xứng đáng với tất cả hay không?”
- Cậu đợi gì vậy?
- Mùa đông, và Tuyết. Còn anh?
- Qúa khư rơi vỡ. Tôi muốn hồi phục nó.
- Qúa khứ như chiếc ly thuỷ tinh, dù cố gắn liền bằng mọi cách, “tan vỡ” vẫn mãi là “tan vỡ”. Còn chờ đợi hệt như cơn gió kia, mãi mãi tồn tại, nhưng rồi thời gian sẽ xoá mờ những nơi gió đi qua. Sau mọi thứ, điều duy nhất còn lại là “không gì cả” .
- Nếu cậu đúng, vậy tại sao chúng ta còn ngồi đây.
- Vì không còn lựa chọn nào khác.
Hành trình của những kẻ cậu độc thường rất dài, nhưng khi tìm được nhau thì sẽ là hạnh phúc.
Trừ đoạn đối thoại duy nhất ấy, còn lại, chúng tôi giao tiếp với nhau chỉ bằng sự im lặng, dù vậy, những nỗi cậu đơn giấu kín luôn được tìm thấy, ngay cả khi ngôn ngữ bị đánh rơi đằng sau điệu sonata của lá vàng. Thế giới xung quanh cái giảng đường bỏ hoang ấy lạ lắm, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến tuyệt đối, là màu vàng nhạt của lá thu, cái se lạnh của cơn gió lúc thoảng qua, lúc rời đi.
Ngày này qua ngày khác, gặp nhau, lắng nghe tiếng thì thầm của cả hai nỗi đau, một cách vô tình, những bước chân chờ đợi và tìm kiếm trên nền thu xanh biếc, đã không còn mang hơi lạnh mùa đông.
Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một phía.
- Khi tìm được quá khứ rồi, anh có còn đến đây nữa không?
- Cậu đến thì tôi sẽ đến. Dù có đạt được mục đích, những kẻ cậu độc như chúng ta vẫn cần có nhau.
- Dù mùa đông sang, tôi cũng sẽ ngồi tại đây, nếu anh đến.
Đôi lúc, chút nghi ngờ lại trỗi dậy, khi tôi liên tưởng đến mấy tình huống trong phim truyền hình. Có thể, việc cả hai tình cờ gặp nhau là kết quả của một sự sắp xếp nào đó.
Thế nhưng, tất cả nghi vấn ngốc nghếch đều bị loại bỏ, khi chính cảm nhận của tôi lên tiếng: “ Mùa đông trong mảnh vỡ đó, khác với sắc xám của cậu, khác lắm! Dáng người nhỏ bé, mỏng manh như hoà vào nền thu vàng rực ấy, chắc chắn không thể là cậu.”.
—*—
Như một chiếc hộp bí ẩn, mỗi khi tôi chạm vào, là mỗi lúc thu lại hé lộ một điều kì lạ của riêng mình.
Ngày những cây bàng trên khắp các con đường trơ trụi lá, thư viện đông người một cách khó hiểu. Người đến để học, kẻ để thoả mãn niềm đam mê với sách, dù vậy, việc dường như sinh viên từ mọi khoa một lượt đổ xô vào đây, quả thật, rất khó giải thích.
Nơi già cỗi nhất trường đại học này luôn ẩn chứa nét tĩnh lặng và bí ẩn của mùa thu . Tôi tập tìm kiếm thứ cảm nhận mơ hồ nào đó, lấp ló đằng sau kệ sách vắng người nhất.
Góc khuất, chiếc bàn gỗ vô cùng cũ kĩ, gần như mục nát bởi thời gian. Hàng chữ xiêu vẹo, viết bằng màu mực xanh, gần như mờ hẳn, nhưng nheo mắt lắm cũng đọc đươc đôi chút: “Yuki”.
Ngày hôm sau, cũng nơi ấy, hàng trăm nét chữ bằng mực xanh biến mất, bằng cách khó hiểu nhất.
Trên mặt bàn tràn ngập vết xước nham nhở, tôi thấy vài giọt máu khô.
Hẳn “Yuki” rất quan trọng với người đó.
Khi tập cách quên một điều gì đó, ta đang tập cách khắc sâu điều đó vào tim mình.
—*—
- Tay cậu?
- Chỉ là chút máu thôi. Giữa thu rồi, càng lúc mùa đông càng đến gần. Ngày xưa, tôi rất thích tuyết, ngày ngày viết tên chúng lên một chiếc bàn, để tuyết biết được tình cảm mình. Gìơ tuyết ngày xưa đi rồi, giữ làm gì?
- Thế còn tuyết cậu muốn nhìn thấy?
- Đó sẽ là tuyết của riêng tôi.
—*—
Một ngày cuối tháng 9, gió thu ngày càng lạnh hơn, con đường của mảnh vỡ kí ức không còn tràn ngập sắc vàng của lá thu nữa. Dù ở bất cứ nơi nào, mùa thu cũng có vẻ như đang rời đi, chậm rãi và vô hình.
- Cuối thu rồi, sắp tới, tôi sẽ đi rất xa đấy.
- Đi đâu?
- Đi gặp tuyết!
- Thế cậu không đến đây nữa à?
- Tôi hứa với anh rồi mà, không tin sao?
Đưa tay đón gió, cảm nhận trời thu ngày càng lạnh hơn…
Như thể, đông sẽ mang cậu đi mất.
Như thế, sẽ chỉ còn mình tôi bước đi trong khoảng mênh mông ấy, mỗi lần thu đến. Cậu đã kết thúc cuộc hành trình của mình, còn tôi vẫn chưa thể. Chúng ta đã cùng hứa: “Dù có đạt được mục đích của mình, những kẻ cậu độc vẫn mãi mãi cần có nhau”.
Lo sợ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Muốn đưa tay giữa chặt lấy mùa thu bên mình, như một cách để đông không cuốn cậu đi, bằng những hạt tuyết trắng xoá.
—*—
Thu qua, tuyết bắt đầu rơi đều. Nhẹ nhàng, chầm chậm lăn nhẹ trên má, lau khô một giọt nước mắt rơi.
Tuyết bám đầy trên cây phong già trước giảng đường bỏ hoang. Lá thu như bị cuốn trôi vào khoảng trời giá buốt trên cao, biến mất. Cơn gió se lạnh vỡ tan trong cái rét của mùa đông.
Chỉ là bậc thềm hoa cương lạnh tanh, đầy tuyết.
Lời hứa của cậu, trôi đi với mùa thu rồi chăng?
Thứ duy nhất còn lại chỉ là sự trống rỗng đến đáng sợ, không thể la hét, cũng không thể rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào khác.
Lặng câm nhìn nỗi cậu đơn của chính mình ngày càng dày thêm.
Có chiếc nhẫn màu bạc ai đó đánh rơi, mà chủ nhân không thể là ai khác ngoài cậu. Dòng chữ màu vàng, được khắc hơi vụng:
“ Yuki – Shouji : Together Forever”
—*—
- Shouji à, anh tìm được em rồi. Cuối cùng, mảnh ghép kí ức cũng hoàn thiện. Em rất thích hoa Iris phải không, anh mua cho em này. Ngủ ngoan nhé, Shouji của anh, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lạc mất nhau nữa.
Ngôi mộ trắng, với dòng chữ : “ Shouji Takana, mất ngày 30-9-19…. Nguyên nhân: bệnh tim.”
Tai nạn mùa thu năm ấy, cướp mất em khỏi anh.
Để rồi em chờ đợi anh, trong những bước chân lạnh lẽo giữa mùa thu.
Để rồi anh tìm em, trong những mảnh vụn của quá khứ.
Để rồi sang đông, anh tìm thấy em.
–———————————————END—————————————
Mùa Thu Năm 2007